Một vài bài thơ Konstantin Mikhailovich Simonov

Товарищу То Хыу,который перевел «Жди меня»Я знаю, здесь мои стихи живутВ прекрасном Вашем переводе.И будут жить, покуда жены ждутТех, кто в походе.Уж четверть века пушки бьют и бьют!И вдовы на могилы ходят,И, ждя живых, мои стихи живутВ прекрасном Вашем переводе.Скорей бы наступил тот годНа длительном пути к свободе,Когда стихи, как люди, свой походЗакончат в Вашем переводе.Пусть в этот день, когда уже не ждутС войны людей и – тишина в природе,Мои стихи, легко вздохнув, умрутВ прекрасном Вашем переводе.Предчувствие любви страшнееПредчувствие любви страшнееСамой любви. Любовь - как бой,Глаз на глаз ты сошелся с нею.Ждать нечего, она с тобой.Предчувствие любви - как шторм,Уже чуть-чуть влажнеют руки,Но тишина еще, и звукиРояля слышны из-за штор.А на барометре к чертямВсе вниз летит, летит давленье,И в страхе светопреставленьяУж поздно жаться к берегам.Нет, хуже. Это как окоп,Ты, сидя, ждешь свистка в атаку,А там, за полверсты, там знакаТот тоже ждет, чтоб пулю в лоб...Gửi đồng chí Tố Hữu,người dịch "Đợi anh về"Tôi biết rằng thơ của tôi đang sốngỞ đây, trong bản dịch đẹp của Anh.Và sẽ sống đến ngày người vợ vẫnNgóng trông chồng về từ cuộc chiến tranh.Một phần tư thế kỷ súng không ngừng!Những người vợ góa vẫn đi ra mộVẫn chờ đợi, thì thơ tôi còn đóCòn sống trong bản dịch đẹp của Anh.Tôi cầu mong ngày ấy đến cho nhanhTrên con đường đến tự do dằng dặcNgày mà thơ, cũng như người, kết thúcCuộc hành quân trong bản dịch của Anh.Hãy để ngày, khi không còn trông ngóngNgười trở về - yên lặng giữa thiên nhiênThì thơ tôi sẽ thở phào nhẹ nhõmRồi chết trong bản dịch đẹp của Anh.Linh cảm tình yêuLinh cảm của tình yêu còn kinh hoàngHơn cả tình. Tình yêu là trận đánhMắt nhìn mắt, bạn gặp gỡ với tìnhKhông đợi gì, tình yêu cùng với bạn.Linh cảm của tình yêu – như biển độngĐã hơi hơi đôi bàn tay ướt dầmNhưng vẫn hãy còn lặng im, và tiếngĐàn dương cầm nghe rõ sau bức mành.Còn trên áp kế hướng về ma quỷTất cả đang rơi, áp lực rơi nhanhTrong nỗi sợ hãi trước ngày tận thếÁp vào bến bờ khi đã muộn màng.Không, tệ hơn. Điều này như chiến hàoNơi bạn ngồi chờ để xông vào trậnCòn đằng kia, cách nửa dặm vextaNgười cũng chờ để đạn xuyên vào trán…Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Liên quan